CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_65

Lưu Quang nhún nhún vai, “Cách không dời vật, Pháp thuật nhỏ. Nếu nàng có hứng thú hôm nào ta dạy cho nàng.”

Đem hoa tươi kín đáo đưa cho Tiểu Vũ, tự mình động thủ mở ra cái hộp màu hồng. Lấy chiếc nhẫn ra vứt bỏ cái hộp, hướng đến ngón trỏ của Tiểu Vũ.

“Đợi đã nào…!”

Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, Lưu Quang dừng lại động tác.

“Sao vậy?”

Tiểu Vũ nhíu mày rút tay ra, vô lực chỉ chỉ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay Lưu Quang.

“Ta nói lão Đại à! Cách không dời vật cái gì? Cái này là trộm cắp biết không? Chàng dời đồ của người ta, chàng thì cao hứng, người ta là bi kịch đó.”

Dáng vẻ Lưu Quang vẫn vô tư như cũ, mở miệng nói: “Ta đâu cần quản bọn hắn có cái bi kịch khỉ gió gì, chỉ cần ta cao hứng, nàng cao hứng là được. Được rồi, được rồi, ngoan ngoãn đeo nhẫn, sau đó gật đầu đáp ứng gả cho ta đi.”

Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đem hoa trả lại cho Lưu Quang, tiếp đem đem chiếc nhẫn cũng cởi ra. Vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trả lại.”

Tuy Lưu Quang không hiểu, nhưng thấy bộ dáng Tiểu Vũ nghiêm túc, liền không thể làm gì khác hơn là vỗ tay phát ra tiếng, lại đem đồ tặng trở về.

. . . . . . . .

Bốn phương một mảnh yên tĩnh, không khí có chút cứng ngắc.

Lưu Quang bình tĩnh liếc nhìn Tiểu Vũ, xoay người rời đi. Vừa đi vừa giận dữ nói thầm.

Mỗi lần đều là ta chủ động, mỗi lần đều là ta chờ đợi nàng. Mỗi lần đều là ta theo nàng. Nha đầu đáng chết! Hôm nay là lễ tình nhân! Có biết ta xuống quyết tâm thật to mới mở miệng cầu hôn với nàng hay không, nhưng mà một chút nàng cũng không để ý. Rõ ràng cũng đã có da thịt chi thân rồi, rõ ràng hai bên tình nguyện. Tại sao không thể ngoan ngoãn gật đầu, cứ như vậy không tình nguyện gả cho ta sao?

“Ta nguyện ý!”

. . . . . . . ?

Lưu Quang kinh ngạc dừng bước. Hắn. . . . Hắn nghe thấy cái gì? Mới vừa rồi có người nói chuyện đúng không? Là nói ba chữ đúng không? Là Tiểu Vũ nói đúng không? Chẳng lẽ là nghe nhầm?

“Ta nguyện ý!”

Tựa hồ biết tư tưởng của Lưu Quang, người nào đó sau lưng lại tức thời mở miệng nói lần nữa.

Lưu Quang chợt quay đầu lại, thấy người đứng cách đó không xa, giờ phút này đang cười hì hì nhìn về phía hắn. Lại một lần nữa trước mặt hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Ta. Nguyện. Ý!”

Lần này người nào đó rốt cuộc xác định, lần này người nào đó không hoài nghi là mình bị ảo giác. Lần này người nào đó rốt cuộc cười lên.

Người nào đó vẫn còn cười khúc khích, Tiểu Vũ liền chạy tới nhào vào trong ngực của hắn. Nhón chân lên đến gần bên tai của hắn, nghiêng người nói: “Mới vừa rồi là ta trêu chàng. Ta biết rõ hôm nay là lễ tình nhân. Ta còn nhớ mấy ngày trước ta đã đáp ứng tặng quà cho chàng. Cũng không biết, chàng còn cần hay không?”

Quà tặng? Không phải là. . . . . . .

Lúc này Lưu Quang cúi người xuống đem Tiểu Vũ ôm lấy, cười hồi hộp. “Muốn! Đương nhiên là muốn! Ăn sạch sành sanh, tuyệt không trả lại hàng!”

. . . . . .

Chương 15: Gặp lại Pháp HảiHứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lại là vợ chồng son hòa hảo như lúc ban đầu, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng ngọt ngọt ngào ngào.

Đối với việc trong phủ đột nhiên xuất hiện Lưu Quang, Hứa Tiên ngược lại cũng không hỏi gì. Dù sao ngay cả nương tử mình là xà yêu ngàn năm hắn cũng đón nhận, tin tưởng cũng không có chuyện gì có thể đả kích hắn.

Vốn là cuộc sống an toàn hạnh phúc, hôm sau, lại bị một vị khách không mời mà đến phá hư sạch sẽ.

. . . . . .

“Ơ, con lừa già ngốc. Rất có bản lãnh nha, ngươi cũng tìm được nơi này.”

Tiểu Vũ trừng mắt trước khách không mời mà đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiêu khích. Nàng thấy người này chỉ cần nhìn lần đầu không thoải mái, đó chính là cả đời không thoải mái. Thấy thế nào cũng không thoải mái, tốt nhất không nhìn mới thoải mái.

Ngược lại, mặt Pháp Hải bình tĩnh, không chút nào vì người váy hồng gây sự mà bị ảnh hưởng. Giờ phút này thấy nàng chính là bộ dáng thanh xà, trong lòng có chút hiểu rõ.

Hừ! Thay đổi hóa thuật, quả nhiên không phải là loài người!

Tiểu Vũ thấy Pháp Hải coi nàng như không khí, thái độ cố ý coi thường, nhất thời liền bùng lên lửa giận.

“Này! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi không có việc gì thì đừng đập loạn cửa sao? Gõ cửa lại không nói lời nào, ngươi giả vờ lãnh khốc hay là thiếu não đây? Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở về ăn chay niệm Phật gõ mõ đi, đừng đi khắp nơi gây chuyện sinh sự.”

Tiểu Vũ lời nói này, nửa là giễu cợt nửa cảnh cáo. Nàng dĩ nhiên biết dụng ý Pháp Hải khi chạy tới nơi này, nhưng nàng không muốn thấy cảnh tiểu vợ chồng ân ái bị chia rẽ. Mặc dù sự thật không thể thay đổi, nhưng nàng vô ý giãy giụa vẫn muốn làm một cái gì đó.

Phanh một cái đóng cửa lại, chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ sau đó lách người. Vậy mà cửa lớn mới vừa đóng, liền lại truyền tới tiếng gõ cửa rầm rầm rầm.

Bất đắc dĩ lại mở miệng, Tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi mở cửa. Cũng lười phải đi giữ cửa, đứng ở cửa trực tiếp mở miệng nói: “Đại sư có việc gì?”

“Ta tìm Hứa Tiên – Hứa công tử!”

. . . . . . À?

Nên tới luôn là muốn tới, xem ra con lừa già ngốc rốt cuộc bắt đầu có hành động rồi. Tiểu Vũ không ngăn trở, để Pháp Hải vào phủ.

Khách khí dẫn hắn vào đại sảnh ngồi xuống, chuyển thân liền đi đem Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kêu tới. Dĩ nhiên, mình cũng cùng lão Đại đi theo vào.

Khi Bạch Tố Trinh nhìn thấy Pháp Hải thì sắc mặt nhất thời thay đổi thành trắng bệch. Hứa Tiên dĩ nhiên không biết Pháp Hải là người phương nào, vì sao tới đây. Nhưng thấy dung nhan nương tử mình tái nhợt, lập tức ân cần nói: “Nương tử? Nàng làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Nhanh ngồi xuống để ta xem mạch.”

Bị Hứa Tiên nói như thế, Bạch Tố Trinh ngược lại khôi phục mấy phần tỉnh táo. Lắc đầu một cái ngồi xuống, chỉ nói chính mình không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng mà thôi.

Hứa Tiên không thuận theo, vẫn kiên trì muốn thay nàng bắt mạch. Trong miệng nói thầm: “Hôm nay nàng là người có thai, tuyệt không thể khinh thường qua loa, thân thể không thoải mái phải nói cho ta biết.”

Hứa Tiên nói tình chân ý thiết, Bạch Tố Trinh nghe cảm động không dứt. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang tiếp tục xem đùa giỡn. Chỉ có Pháp Hải nghe câu có thai thì chân mày cũng rối rắm lại với nhau. Lúc này liền không ngồi yên, bật đứng lên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh chất vấn: “Ngươi có thai?”

Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, có chút không tự nhiên đem mặt hướng tới bên cạnh. Nàng biết Pháp Hải đang suy nghĩ gì, một xà yêu làm sao có thể có thai? Nhưng nàng thật mang thai, nàng muốn thay Hứa Tiên sinh hạ đứa bé này.

Nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên lúc này mới đem ánh mắt hướng tới vị khách trong nhà. Thấy đôi con ngươi hắn hung ác nhìn chằm chằm nương tử mình, lúc này trong lòng hơi động, có chút bực tức.

“Đại sư! Nương tử của ta có thai có gì không thỏa sao? Đáng để cho ngươi kinh ngạc đến vậy? Ta xem ngươi là khách, không cùng ngươi so đo. Nếu Đại sư đến phủ hóa duyên, sẽ bảo tiểu Thanh dẫn ngươi đi phòng bếp, nương tử của ta thân thể không thoải mái, ta mang nàng đi nghỉ ngơi trước, xin lỗi không tiếp được rồi.”

Hứa Tiên nói xong lời này, đỡ Bạch Tố Trinh dậy liền muốn rời đi. Nhưng hòa thượng làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ đi, lập tức đem ba bước làm hai bước, ngăn phía trước hai người.

“Công tử xin dừng bước!”

Hứa Tiên vốn là có ấn tượng không tốt chút nào với Pháp Hải, chỉ là dù sao cũng đã đọc qua sách thánh hiền, hiểu được nên có lễ độ. Thấy Pháp Hải ngăn ở trước mặt bọn họ, vẫn lễ phép nói: “Đại sư còn có chuyện gì?”

Pháp Hải một tay lập ôm trước ngực chào một cái, coi là đáp lễ. Sau đó một tay kia nâng lên chỉ hướng Bạch Tố Trinh, nói thẳng: “Công tử có biết vị nương tử này của ngươi là người phương nào? Không! Phải nói là thân phận như thế nào?”

Hứa Tiên khẽ cau mày, không biến sắc hỏi lại: “Đại sư nói thế là có ý gì? Hứa Tiên ngu muội, mong đại sư nói rõ một chút.”

“Ý tứ chính là, nương tử nhà ngươi căn bản không phải người bình thường, chính là xà yêu ngàn năm tu luyện trong núi sâu. Nếu ngươi còn muốn sống, nên sớm rời đi cho thỏa đáng! Tránh đến lúc đó nàng đem ngươi ăn tươi nuốt sống cũng không biết!”

Nghe lời nói này của Pháp Hải, Bạch Tố Trinh lập tức hoảng loạn. Liền vội vàng giải thích: “Ta sẽ không! Ta sẽ không! Ta sẽ không làm thương tổn tướng công! Tướng công, chàng đừng nghe hắn nói bậy!”

Hứa Tiên kéo vai Bạch Tố Trinh qua, nhẹ giọng an ủi nàng. Nếu là mấy ngày trước hòa thượng này nói với hắn lời này, hắn còn có thể kinh ngạc một phen, chẳng qua hiện nay hắn đã biết rõ chân tướng. Hơn nữa Bạch Tố Trinh là người hắn rất rõ ràng, cô ấy là loại tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm thương tổn hắn.

“Đại sư, nếu ngươi tới phủ chính là vì nói lời này với ta, vậy ngươi có thể rời đi. Tiểu Thanh, tiễn khách!”

Yes Sir ~

Một mực bên cạnh gặm quả táo xem cuộc vui, Tiểu Vũ nào đó rốt cuộc có cơ hội ra sân, từ chỗ ngồi bật lên, cười hì hì đi tới bên cạnh Pháp Hải nói: “Đại sư, ta tiễn ngài một đoạn.”

Pháp Hải tiếp tục đem người nào đó xem như không khí, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Tiên. “Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi? Mẹ của con ngươi không phải là người, là yêu! Ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại bên người nàng?”

Thần sắc Hứa Tiên thong dong, “Bất kể nàng là người hay là yêu, ta đều yêu nàng.”

Bạch Tố Trinh ở bên nghe cảm động, Tiểu Vũ cũng muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lời nói này thật sự là quá tăng lực rồi.

Pháp Hải bất khuất không buông tha, tiếp tục khích bác nói: “Được! Ngươi đã khăng khăng một mực như vậy, ta cũng vậy không muốn nhiều lời. Nhưng ngươi cho rằng cùng yêu quái yêu đương có thể có kết quả tốt sao? Hiện tại ngươi không sao, không có nghĩa là về sau không sao. Hơn nữa ngươi không nghi ngờ đứa con trong bụng thật chính là hài tử bình thường sao? Chỉ sợ sinh ra cũng là một Tiểu Xà Yêu!”

Wase! Lời nói ác độc như vậy cũng nói ra? Tiểu Vũ kêu lên, nhìn thấy Hứa Tiên nghe câu nói sau cùng thì sắc mặt rõ ràng thay đổi. Aizz, đứa nhỏ này, thật là không nhịn được chuyện.

“Coi như sinh ra là một tiểu xà yêu, cũng so với lão hòa thượng tuyệt tử tuyệt tôn như ngươi còn tốt hơn nhiều.”

Vốn dĩ Lưu Quang không mở miệng, thình lình lại toát ra một câu như vậy. Lúc này rung động toàn trường.

Tiểu Vũ lại một lần hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại! Lão Đại không hổ là lão Đại, không nói thì thôi, hễ nói là khiến người kinh ngạc ….!

Lưu Quang hướng Tiểu Vũ phóng đi một mị nhãn, tiếp tục cùng người nào đó như không sao tiếp tục gặm quả táo. Giống như mới vừa rồi hắn nói chẳng qua là các loại “Hôm nay thời tiết thế nào?” thong dong nhàn nhã.

Hòa thượng giận đến lông mày cũng nhăn lại, giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Quang, ngay sau đó vung áo bào, xoay người rời đi. Nếu hắn có lòng tốt khuyên bảo, bọn họ không nghe, liền đừng trách hắn dùng thủ đoạn cực đoan.

Bạch Tố Trinh! Ta thề phải bắt ngươi trấn ở tháp Lôi Phong!

. . . . . .

Chương 16 : Nước ngập Kim SơnNgày ngày trôi qua, cuộc sống vẫn như bình thường. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang tiếp tục mặt dày ở lại Bạch phủ. Dù sao sau khi Hứa Tiên đến tiệm thuốc, mọi người ở trong phủ thích làm gì thì làm.

Trong viện mà bẩn, bàn tay nhỏ bé vung lên liền giải quyết xong. Lúc rảnh rỗi, đôi vợ chồng son liền đánh đánh vì tình mắng mắng mà cười, cũng vui vẻ tự tại thoải mái. Nhưng quan trọng nhất, chính là nơi này tuyệt đối sẽ không bị người ngoài quấy rầy!

Lưu Quang thấy Tiểu Vũ ngồi trên cầu, bộ dáng đáng yêu đung đưa chân nhỏ gặm quả táo, trong lòng mới nảy ra ý định muốn đến đánh lén một chút. Chưa kịp hành động, một hồi tiếng kêu la liền cắt ngang tà niệm mới hình thành của hắn.

“Không xong, không xong! Tiểu Thanh, Tiểu Thanh ngươi ở đâu?”

Bạch Tố Trinh giơ quần áo lên, một đường vừa chạy vừa kêu. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vị xà yêu ngàn năm này liền đem Tiểu Vũ hóa thành Tiểu Thanh, trở thành kim bài miễn tử. Một khi có việc xảy ra, lập tức mở miệng kêu người.

Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy buồn bực. Trên TV không phải nói rõ ràng là Bạch Tố Trinh rất lợi hại sao, Tiểu Thanh cũng nghe theo ý nàng, là người hầu của nàng sao? Sao nàng thay đổi bộ dáng hoàn toàn? Ngược lại mọi chuyện Bạch xà kia đều dựa vào nàng.

Chuyện phát sinh như vậy, Tiểu Vũ tự nhiên cũng không biết có nên trách hay không. Dù sao thân phận của nàng bây giờ là Tiểu Thanh, hơn nữa giúp người vui vẻ mà thôi, mặc dù đó không phải là người, mà là yêu. Vậy cũng phải giúp một tay không phải sao!

“Tới đây, tới đây! Ở chỗ này đây!”

Nghe Bạch Tố Trinh kêu gọi, Tiểu Vũ vứt quả táo trong tay đã gặm đến hột, giơ tay nhỏ bé lên quơ múa. Ý chỉ cho người khác vị trí của nàng. Lưu Quang chu mỏ tựa vào một bên, sắc mặt rõ ràng khó coi.

Bạch Tố Trinh nghe đáp lại, lập tức hướng phía Tiểu Vũ chạy tới. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện lớn gì, thần sắc rất nóng nảy. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói: “Tiểu, Tiểu Thanh! Không xong! Tướng công bị Pháp Hải bắt đi!”

. . . . . . ? Cái gì!

Hai người trên cầu vốn thảnh thơi, lúc nghe xong lời này, ngẩn ra. Con lừa già ngốc thế nhưng thầm theo chân bọn họ, không nói một tiếng, cứ như vậy bắt người mang đi?

Bạch Tố Trinh đi tới trước mặt hai người, hốc mắt hồng hồng đáng thương. “Tiểu Thanh, tiểu Thanh làm sao bây giờ? Ngươi mau giúp ta suy nghĩ biện pháp cứu tướng công. Ta. . . . . Ta thật không có chủ ý gì.”

Tiểu Vũ trấn an vỗ vỗ vai Bạch Tố Trinh, nghĩ thầm, ngươi không phải là không có chủ ý, mà căn bản ngươi cũng chưa nghĩ được chủ ý gì!

“Tỷ tỷ ngươi đừng hoảng hốt, ta cùng Lão Đại đi trước thăm dò tình huống. Lúc trở lại sẽ thảo luận nên làm như thế nào, ngươi ở nhà chờ tin tức của chúng ta.”

Tiểu Vũ nói xong, nháy mắt với Lưu Quang. Hai người liền rất ăn ý, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa.

Bạch Tố Trinh lúc này tâm hoảng ý loạn, làm sao có thể an tâm ở nhà chờ đợi tin tức. Suy tư chốc lát, quyết định theo sau, đi xem tình huống của tướng công như thế nào trước. Con lừa già ngốc nếu đơn giản chỉ không chịu buông người, cũng đừng ép nàng dùng thủ đoạn nham hiểm!

Lúc Tiểu Vũ cùng Lưu Quang đi tới Kim Sơn Tự thì Pháp Hải đang ngồi ở cửa chùa, giống như đang đợi bọn họ đến.

Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng của hai người, vốn là đang nhắm mắt tĩnh tọa Pháp Hải chậm rãi mở mắt ra.

“Hai vị thí chủ, bần tăng đã sớm khuyên qua hai vị, tốt nhất nên rời huyện Tiền Đường, không cần nhiều chuyện chõ mõm vào. Ta hiểu rõ hai vị không phải người phàm, cũng không phải là yêu nghiệt. Cho nên không muốn cùng hai vị dây dưa. Chuyện của Bạch xà cùng hai vị không có liên quan, mong rằng hai vị thí chủ không cần nhúng tay vào.”

Tiểu Vũ có chút phiền não phất tay một cái, “Ta nói đại sư à, chuyện của Bạch Xà đúng là không liên quan đến chúng ta. Nhưng người ta là vợ chồng son tự nguyện muốn chơi nhân – yêu, cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì! Ngươi sao lại chặn ngang một gậy, chia rẽ người đang sống sờ sờ làm gì? Cái này cần thiết sao?”

Hừ!

Pháp Hải hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ vẻ khinh thường. “Người cùng yêu mến nhau, thế tục không chỗ để dung! Loại hành động nghịch thiên này, ta thân là người xuất gia, là đệ tử của phật tổ, có thể mặc kệ! Bạch Xà không biết liêm sỉ, quyến rũ người phàm. Hứa Tiên lại ngu muội không biết, dứt khoát phải dạy dỗ. Hai người này nhất định phải bị trừng phạt, mới biết mình phạm vào tội lớn như thế nào!”

Mắt Tiểu Vũ trợn trắng, sự thật chứng minh, cùng người xuất gia nói đạo lý, chẳng khác nào đánh rắm! Trong đầu của bọn hắn toàn chứa những thứ như “Sắc tức là không, không tức là sắc” … Nói nhảm.

Không nhịn được nắm tóc, Tiểu Vũ cũng lười cùng hắn nói nhảm.

“Được rồi, ta với ngươi khác nhau, nối liền không được! Một câu thôi, thả người!”

Tiểu Vũ nói nhanh, nhưng Pháp Hải lại hoàn toàn thờ ơ làm như không nghe thấy. Tựa hồ cũng chẳng thèm nói chuyện cùng hai người trước mắt. Nhắm hai mắt tiếp tục ngồi thiền.

Bộ dạng Pháp Hải vẻ mặt hờ hững rõ ràng sẽ không tha người, lần này làm Tiểu Vũ hoàn toàn phát bực. Hai tay chống nạnh, tức giận nói: “Lão Đại! không cần nói nhảm, trực tiếp cướp người!”

Mắt Lưu Quang trợn trắng, hắn nói nhảm lúc nào? Một câu hắn cũng chưa từng nói qua. Chẳng qua là động thủ cướp người. . . . . .

“Tiểu Vũ, ta ra tay không có vấn đề. Nhưng nàng phải suy nghĩ một chút, lần này chúng ta cứu người ra. Nhưng con lừa già ngốc kia lần sau lại đem người bắt trở về. Cũng không thể mỗi một lần chúng ta đều cùng hắn chơi trò bắt người rồi cứu người chứ?”

Tiểu Vũ nghe vậy gật một cái. Đúng vậy, tư tưởng của con lừa già ngốc không thay đổi, cho dù cứu người, ngày sau hắn nhất định lại bắt trở về.

“Đâm lao thì phải theo lao! Trực tiếp giết!”

Cái gọi là không nói khiến người kinh ngạc đến chết thì không ngừng, chính là nói Tiểu Vũ lúc này. Lưu Quang vô lực nhún vai một cái, thở dài nói: “Giết? Ai dám giết? Luật trời mặc dù đã sửa lại, nhưng luật về người mang tội giết người không thay đổi. Giết người phàm hậu quả rất nghiêm trọng. Nhẹ thì trừ đi tiên tịch, phạt luân hồi năm đời. Nặng thì cả đời không được làm người, chỉ có thể làm súc sinh thôi.”

Cái gì? Tiểu Vũ nuốt ngụm nước bọt, giết người lại nghiêm trọng như vậy sao? Á, vậy hay là đừng giết.

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn con lừa già ngốc này nhốt Hứa Tiên? Nếu không cứu được người trở về phải nói với Bạch tỷ tỷ thế nào đây?”

A. . . . . .

Lưu Quang than nhẹ một tiếng, “Tiểu Vũ, thật ra ta nghĩ nàng nên hiểu rõ. Có một số việc không thể thay đổi. Cho dù ta trở lại trước kia, nhưng chuyện tình cũng đã phát sinh rồi, dù là quá trình không đúng, hoặc là trải qua bất đồng. Nhưng kết cục sẽ không thay đổi, chỉ có thể có một. Như hiện tại, Hứa Tiên bị vây là chính xác. Cho dù có cứu hay không cứu hắn ra ngoài, cuối cùng, Bạch Xà cũng bị Pháp Hải trấn ở tháp Lôi Phong, sự thật này, ai trong chúng ta cũng không cải biến được.”

Tiểu Vũ hiểu, nàng hiểu! Nhưng mà, cứ trơ mắt để như vậy sao. . . . . . .

“Pháp Hải! Ngươi tạm thời đừng ở đó mà ra vẻ! Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc không thả tướng công nhà ta!”

Chợt, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh chẳng biết xuất hiện lúc nào, giờ phút này đang đứng trên đám mây, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Pháp Hải.

Pháp Hải mở mắt đứng lên, bộ dạng vẫn bình tĩnh thong dong như cũ.

“Bạch Tố Trinh! Ngươi vẫn khăng khăng một mực! Còn vọng tưởng cùng người phàm thành thân sống chết! Ta chính là thay trời hành đạo, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta liền thả Hứa Tiên.”

“Phi! Cái con lừa ngốc này miệng giả nhân giả nghĩa. Ta cùng Hứa Tiên lưỡng tình tương duyệt kết thành vợ chồng, chưa từng làm chuyện hại người. Ngươi tội gì cần phải gắt gao dây dưa! Tốt! Thế nào cũng nói không được, vậy thì đừng trách ta vô tình!”

Thần sắc Bạch Tố Trinh biến đổi, lật đôi tay, bầu trời vốn trong xanh chợt giăng đầy mây đen.

Loại cảnh tượng quen thuộc này nhất thời làm trong lòng Tiểu Vũ cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị người ôm lấy nhanh chóng rời đi.

“Lão Đại! Mau ngăn cản nàng! Nàng muốn yểm Kim Sơn Tự!”

“Không ngăn cản được, tất cả đều là định mệnh.”

Chương 17: Chuyện kết thúc, chúng ta về nhà

Tiểu Vũ ngồi một chỗ trên nóc nhà, nhìn một mảnh hôn độn dưới đường cái vì lũ lụt mà tản đi. Tiếng la khóc của mọi người, tiếng kêu rên không dứt bên tai.

“Chúng ta trở về thôi.”

Giọng buồn buồn vang lên, nói với nam tử áo đen bên cạnh.

Lưu Quang ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai nàng trấn an.

“Nghĩ thông chưa, lúc chúng ta tới đây, cũng biết có một số việc nhất định sẽ xảy ra đúng không? Sinh tử do mệnh, giống như tình yêu của Bạch Xà và Hứa Tiên, cho dù chúng ta có giúp bọn hắn loại bỏ hết mọi trở ngại, nhưng cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị tách ra.”

Tiểu Vũ từ đầu gối ngẩng đầu lên, hốc mắt đo đỏ.

“Lão Đại, ta phát hiện ta thật sự rất vô dụng. Cũng đã làm quỷ soa lâu như vậy rồi, lại vẫn không nỡ nhìn những sinh tử này được. Còn có cái gọi là tình cảm. Rõ ràng hai người thật lòng yêu nhau, bọn họ chỉ muốn gần nhau sống an ổn qua ngày. Nguyện vọng này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Chàng cũng biết Bạch Tố Trinh rất yêu Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng rất yêu nàng. Chẳng lẽ vì một là người một là yêu, thì không thể ở chung một chỗ sao? Tại sao? Tại sao!”

Lưu Quang kéo Tiểu Vũ vào trong ngực, chạm nhẹ mái tóc của nàng. Lãnh đạm nói: “Đây chính là số mạng mỗi người. Có người nhất định cả đời sẽ thuận lợi. Có người nhất định cả đời rất đau khổ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin vào số mạng. Trong bọn họ nếu có người không tin, bị bất lợi mà vẫn quật khởi hướng về phía trước, nói không chừng có thể thay đổi bước ngoặc của vận mạng. Hứa Tiên thật ra vẫn coi như là một ví dụ. Hắn không quan tâm Bạch Tố Trinh là người hay là yêu, hắn nhớ đến tình yêu của nàng là được. Cho nên coi như bọn họ tách ra, lòng của bọn họ vẫn gắn liền. Như vậy cũng đủ rồi.”

Tiểu Vũ nghe xong, cái hiểu cái không, mơ hồ gật đầu một cái. Hít mũi một cái, nghĩ tới nhiệm vụ bọn họ lần này là do một lão già nào đấy, trong lòng tức khắc liền phát hỏa.

“Lão Đại! Cậu của người là Thiên Đế nha, thật là rất xấu! Mình ngày ngày ở trên thiên đình uống rượu nhìn nhân tình thế thái, để cho hai người chúng ta ở nơi này! Hừ! Lần này nếu ông ta không tự nhiên nhớ đến, bảo chúng ta đến chỉnh sửa Pháp Hải này. Ta căn bản sẽ không thương tâm như vậy! Ta rất hoài nghi ông ta cố ý chỉnh chúng ta! Chính là không để chúng ta ở Địa phủ thong thả sống qua ngày, ngọt ngào ân ái, liền cố ý tìm một chút chuyện cho chúng ta làm! Tuyệt đối là như vậy!”

Tiểu Vũ càng nói càng tức giận, thậm chí đem chuyện Bạch Tố Trinh bị trấn áp, Hứa Tiên làm hòa thượng toàn bộ đẩy cho ông cậu Thượng đế của một người nào đó.

Trong lòng Lưu Quang vui vẻ, phối hợp dùng sức gật đầu một cái.

“Đúng! Toàn bộ đều là lỗi của ông ấy! Chính là ông ấy không muốn để chúng ta thoải mái ân ái, mới cố ý làm ra chuyện xấu này để giày vò chúng ta.”

Ừ!

Tiểu Vũ cũng dùng sức gật đầu một cái, đảo qua tâm tình lo lắng vừa rồi, chợt xắn tay áo lên, Tiểu Vũ bạo phát.

“Vừa nhắc tới người cậu kia, đầu ta liền đau! Lúc bắt đầu đã xác định không vừa mắt ta, bảo ta đi chia rẽ Dương Quá và Tiểu Long Nữ, sau lại còn bảo con mắt thứ ba kia đẩy ta xuống Vong Xuyên Hà! Ông ấy chính là một lòng muốn ngăn cản ta và chàng ở chung một chỗ! Sau khi chúng ta trải qua khổ tận cam lai, ông ta còn chưa muốn bỏ qua cho chúng ta, gần sang năm mới tìm chuyện cho chúng ta làm. Làm hại lễ tình nhân một đóa hoa hồng ta cũng không nhận được! Còn không giải thích được tại sao lại đáp ứng lời cầu hôn của chàng! Ngẫm lại cảm thấy không cam lòng!”

Lúc Lưu Quang mới bắt đầu nghe Tiểu Vũ nói thầm, thì thừa nhận gật đầu một cái. Nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đầu cũng không chịu nổi nữa.

“Này! Tại sao có thể nói không giải thích được lại đáp ứng lời cầu hôn của ta! Ta chính là rất có thành ý. Hơn nữa nàng cũng gật đầu nói với ta là nàng nguyện ý, ta không quản nàng cam lòng hay không cam lòng, đã đáp ứng như vậy thì không thể đổi ý! Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về Địa phủ tổ chức hôn sự!”

Một phen dắt tay Tiểu Vũ, lôi kéo trở về Địa phủ. Lưu Quang càng nghĩ càng thấy phải nhanh một chút tổ chức hôn sự, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ai biết tiểu tổ tông này ngày nào đó như một cơn gió, đánh chết không nhận, hắn cũng không biết tìm ai mà than nữa.

“Ta rất tốt, Lão Đại! Chàng bị trúng gió à? Chàng nhìn xem hiện tại cả huyện Tiền Đường có nhiều người bị chìm như vậy, chàng còn có ý định thành thân với ta? Chàng có lương tâm hay không? A! Đúng rồi, ta quên mất. Lương tâm của chàng sớm đã bị ném xuống sông rồi. Tội lỗi, được rồi, ta thừa nhận, chàng vô song!”

Vỗ vỗ bả vai Lưu Quang, Tiểu Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Lưu Quang vội vàng kéo lại, hỏi: “Nàng đi đâu?”

Tiểu Vũ quay lại mỉm cười với hắn, “Ta đi biến thân, trở về đối phó chàng!”

. . . . . . . Biến thân?

Tiểu Vũ đi tới Kim Sơn Tự, tìm được Hứa Tiên đã xuất gia quy y. Vốn muốn nói lời an ủi, nhưng vừa há miệng, lại nuốt xuống.

“Hứa công tử, ta phải đi, ngươi phải bảo trọng.”

Hứa Tiên đưa lưng về phía Tiểu Vũ, nghe giọng nói, biết là Tiểu Thanh. Nhưng không quay đầu lại, cho nên không phát hiện giờ phút này Tiểu Vũ đã khôi phục hình dạng của mình.

“Tiểu Thanh, ta biết ngươi cùng nương tử tỷ muội tình thâm. Hôm nay nương tử bị nhốt ở đáy tháp, ngươi cũng nên rời đi. Nhớ trước kia nương tử có nói qua, nếu ngươi chịu tu luyện thật tốt, nhất định có thể thành người tài, đăng nhập tiên ban. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhớ quay lại thăm tỷ tỷ ngươi.”

Ừ! Tiểu Vũ gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng Hứa Tiên lần nữa, xoay người rời đi.

Bên ngoài chùa, Lưu Quang đứng lẳng lặng ở đó chờ nàng. Khi nàng đi qua không hỏi câu nào, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói, “Chúng ta về nhà thôi.”

Chính là nghe xong câu nói rất quen thuộc này, hốc mắt Tiểu Vũ liền đỏ.

Giống như đêm đó lúc cầu hôn Lưu Quang đã nói, hắn không hiểu tình yêu là gì, hắn cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn không có học qua những thứ này, hắn cũng không nghĩ sẽ có một ngày hắn đối với một nữ nhân lại nóng ruột nóng gan như thế. Nhưng hắn không biết, thế gian này có một số lời, so với lời ngon tiếng ngọt càng bùi tai hơn, say lòng người hơn.

Tiểu Vũ dừng bước lại, xoay người nhìn Lưu Quang, đôi mắt sáng kinh người.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog